Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Sương đọng vườn thu bóng cây thưa,
Nhà quan hưu quạnh vẻ quê mùa.
Dám đâu trước cửa đề Phàm điểu,
Dựa gối còn kinh mọt sách rơi.
Từ nay khăn chéo mình nên đội,
Đâu hay công nghiệp để ai ghi.
Thuyền không còn thán dây chưa dứt,
Suốt ngày quyền thế bám theo đi.