Lòng buồn một khối nửa tỉnh say,
Chìa vàng mõ cá khoá thành này.
Thời gian suốt sáng đến chiều muộn,
Mưa đọng qua đêm lại sáng ngày.
Mười mẫu ruộng nương là nghiệp cũ,
Ngũ hồ sương khói có ai hay.
Biết đâu cỏ biếc tình vô hạn,
Mai rơi ai hiểu nỗi oán này.