Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Một năm cư trú há vô tình,
Chớ hướng đầu sông hỏi lộ trình.
Đã hết men nồng tiêu hận cũ,
Còn cam đỏ mỏ giảng phân minh.
Gió mát sông trong trời thu vắng,
Bên gò Bạch Ngọc luống rau xanh.
Đạt sĩ vẫn hay thân có đạo,
Nên xem danh lợi tựa bèo duềnh.