Tùng cúc hoang vu đã mấy chầy,
Mắt mờ mòn mỏi cuộc cờ vây.
Việc thân chưa biết ngày nào dứt,
Tài dùng chẳng quản được mặc thây.
Trên đời ai người lời đáng trọng,
Bầu ngọc lòng trong ý giãi bầy.
Mưa xuân nhiều thế chưa về được,
Trước mặt thênh thang rộng đường mây.