Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Bên sông cây liễu thật vô tình
Bẻ trụi cành rồi lại mọc nhanh
Lá mơn man mặt nước
Nhạn về vắng thư xanh
Nhạn vắng thư đành chịu
Thơ vắng bạn sao đành
Gió mưa tuy sầu não
Đồi non quê trổ cành