Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Chân mây hờn tủi
Một mình chiếc bóng không ai hỏi
Muốn tự vấn lòng
Lò trầm chín khúc cháy tiêu không
Mày chau sầu muộn
Gió xuân đâu dễ chi làm dãn
Đau khổ tựa lầu
Nhạn bay xếp chữ gợi thêm sầu