Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Nhìn bông hoa huệ nhớ quần nàng
Lưng xanh đượm trầm hương
Lan can góc lầu im vắng
Bên nhau lúc chiều vàng
Gió êm dịu
Trăng trong vắt
Dạ bàng hoàng
Muốn đem sầu hận
Như cánh hoa tàn
Gửi áng tinh sương