Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Đường trạm trăng chênh chếch
Qua cầu sáng đẫm sương
Cúc muộn một nhánh vàng bên dậu
Đường đèo núi non hiểm trở, hết trùng dương

Đêm trằn trọc quán trọ
Tiếng trống canh lạnh lùng
Giang đông nếu nói phong cảnh đẹp
Mà nếu không về thăm được, có buồn không?