Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Gió cuốn mây lan
Cưỡi cóc vượt dặm ngàn
Mới biết cô Hằng quả thật đẹp
Mặt da không chút phấn son

Đi viếng cung vàng điện ngọc
Cúi nhìn mây phủ mơ màng
Đang say đụng nhầm cây quế
Thành cơn gió mát trần gian