Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Cho trái tim tôi ngực em đã đủ,
cho tự do của em chỉ cần đôi cánh của tôi.
Từ cửa miệng tôi sẽ vút lên mãi tận trời
tất cả những gì nơi hồn em đương yên ngủ.

Trong em có ảo tưởng của mỗi ngày.
Em đến như sương mai trên những cánh hoa.
Vắng mặt em đào sâu thêm nhẫn giới.
Như lượn sóng, muôn đời trốn chạy.

Tôi đã nói rồi: em hát ca trong gió
như rừng thông và như những cột buồm.
Em cao vọi như chúng và như chúng em thầm lặng.
Và em chợt buồn như một chuyến viễn du.

Niềm nở như một con đường xưa cũ.
Tràn đầy em là những vọng âm và tiếng nói nhớ nhung.
Đôi khi, vào lúc tôi thức dậy có một đàn chim thiên di bỏ đi,
những cánh chim đã từng ngủ trong hồn em đó.