Bản dịch của Ngọc Châu

Ở nơi biển xói ngàn đời
vách đá hoang đứng dưới trời trăng trong.
Đêm ngọt ngào tối mịt mùng
đầy khoái lạc nơi hậu cung vua Hồi.
Hàng ngày vua chúa vui chơi
Một nàng tiên bỗng mỉm cười trao tay
cho tôi lá bùa thiêng này.

Dịu dàng nàng nói bên tai những lời:
”Giữ lá bùa này anh ơi
Sức mạnh huyền bí tình đời trao anh!
Với bệnh tật, nấm mồ xanh
cuồng phong, dông tố bạo hành nơi nơi
tính mạng anh, người yêu ơi
bùa em khó giữ vẹn đời cho nhau.

Phương Đông kia nơi sang giàu
Bùa không thể tặng anh đâu, anh à
Bùa không bắt được người ta
yêu anh, thần phục như là thánh nhân
Không thể vùn vụt đưa nhanh
anh về với những người thân bạn bè
ở miền quê phương Bắc kia…

Nhưng bỗng anh mắc bùa mê
mắt ai ác độc. Muốn kề môi hôn,
mà không yêu trong đêm đen.
Thì anh yêu hỡi, bùa em tức thì
bảo vệ anh tránh hiểm nguy
tránh lầm lỗi giữ tim kia an lành
Yêu em tình mãi trong anh!”

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]