Bản dịch của Ngọc Châu

Anh yêu, em đợi lâu rồi
Mắt dán cửa sổ không rời được đâu
Ngày dài, quá dài, quá lâu
Như sợi dây lửa một màu vàng hoe!

Hiện ra ở đằng xa kia
Gì như khói cuộn xoắn che cột tròn
Phải chăng, anh cũng bồn chồn
đến tìm em, tóc đen luôn xoăn chùm?

Dỏng tai, sốt ruột, mỏi mòn
Căng người bên cửa bồn chồn ngóng nghe
Đổi chân đợi tiếng bên hè
Chỉ là im ắng
nặng nề thinh không

Kéo dài giờ phút nóng lòng
Bỗng nhiên - xanh xám một vùng hiện ra...
Gần... gần hơn... áo choàng ta...
Màu xanh... thôi đúng đó là áo anh!

Cửa kẹt khẽ - giấc mơ lành
ngọt ngào mờ tối màn xanh cuối ngày
Lại gần... nhợt nhạt đắm say
Ôm ghì em, ôm chặt, tay anh rồi...
Anh ôm... khao khát bồi hồi
Em nhìn anh, ôi lạy Trời, vậy sao!
Ôm em, nào anh dấu yêu
Tối mò tưởng tượng trời chiều ôm thôi!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]