Bản dịch của Ngọc Châu

Biệt li! Người quí yêu ơi
Anh không đủ sức giữ rồi hỡi em
Ở, đi em có toàn quyền
Anh không ràng buộc được thêm chút nào

Đến là quà quí em trao.
Phận anh nghèo kiết xứng sao với tình
Món quà quá lớn với anh
Nên đi anh cũng chỉ đành nhìn theo

Thứ em mang đến gửi trao
Chính em chưa rõ xứng bao ngọc vàng
Hiểu anh chưa thật rõ ràng
Thôi em đi để kĩ càng nghĩ suy

Giấc mơ Vương thật lạ kì
với anh, thức dậy tức thì mất ngai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]