Sao mà phải sớm chán chường
Ấp ôm xấu gở đời thường bi ca
Những chia li với cách xa
Âu lo chờ đợi hoạ ta, hoạ người?
Thế nên đau khổ gần thôi!
Cô đơn đồng trống dưới trời lặng câm
Nhớ dai kỉ niệm âm thầm
Tháng ngày qua, mất mát nằm trong tim
Nên chăng tống hết ưu phiền
Mộ bia, bất hạnh, nỗi niềm phân ưu…
Mua về nụ cười diễm kiều
Tiếng chân bước nhẹ chiều chiều bên ta.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]