Bản dịch của Ngọc Châu

Anh hay nói: " Khi nào
mà anh giàu, nứt vách!
Sẽ đeo vào tai em
Khuyên tuyệt vời, ngọc bích!"

Ngắm hàng ngày thỏa thích
Anh đợi - nhưng mà em -
Suốt mùa đông cáu kỉnh
ước mơ anh, đòi xem.

Chiều tháng năm này thôi
Đời đẹp tươi biết mấy
Không phải mộng, thực rồi
đến cùng hai đứa đấy

Diệu kì chưa - tay anh -
cầm tay em nóng ấm!
Và trên cỏ long lanh -  
Đôi khuyên tai đom đóm.