Bản dịch của Ngọc Châu

Cánh buồn đơn độc sáng lên
Trong mù sương giữa xanh đen biển trời!...
Kiếm tìm chi chốn xa xôi?
Và gì bỏ lại phương trời quê hương?..

Sóng đùa nhả, gió khoan buồm
Vặn lưng cót két trụ luôn xoay đầu
Hạnh phúc chẳng kiếm tìm đâu
cũng không chối bỏ, mặc dầu – ôi chao!

Dưới buồm luồng biển thanh màu
Trên buồm vàng nắng một bàu trời xanh
Buồm ưng bão tố bạo hành
Bình Yên lúc đó mới thành - dường như!