Phố phường đẹp mà đáng thương
Dáng mĩ lệ nhưng hồn vương ép gò
Vòm trời mang sắc xám mờ
Lạnh, chán ngắt với đá bờ hoa cương.

Dẫu sao ta vẫn vấn vương
Bởi đôi khi theo phố phường khô khan
Dạo đôi chân nhỏ, dịu dàng
Mái đầu xoăn búp tóc vàng đong đưa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]