Bản dịch của Ngọc Châu

Nàng mười lăm, nhưng nhịp tim
Khiến tôi nghĩ có thể tìm cô dâu
Tôi cười, chìa tay lần đầu
Nhoẻn cười, nàng vội lẩn mau lẹ làng

Từ ấy, bao nhiêu xuân sang.
Chẳng ai nhớ rõ, cả nàng lẫn tôi
Hoạ hoằn gặp, nói đôi lời
Nhưng im lặng ẩn tình đời sâu xa

Đêm đông, tin giấc mơ qua
Tôi rời gian hội đèn hoa đông người,
nghẹt những mặt nạ hát cười.
Mắt tôi khao khát đón nơi mắt nàng

Nàng đi theo rất dịu dàng
Không hiểu rõ điều gì đang đợi chờ
Màn đêm thành phố tình cờ
Thấy đôi dâu, rể bất ngờ khuất nhanh.

Ngày lạnh, mặt trời long lanh
Cùng nhau đứng giữa nghiêm thanh thánh đường
Hiểu trong im lặng bất thường,
phận duyên Chúa đã định tường trên cao.

Chuyện tình hoan lạc dâng trào
Tìm đã lâu, ngực nghẹn ngào lời ca
Khúc tình yêu dựng nên nhà
Còn bao khúc nữa chan hoà mai sau.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]