Bản dịch của Ngô Văn Phú

Con hát Tây Lương đang múa hát,
Giả làm sư tử, giả người Hồ.
Khoét gỗ làm đầu, tơ giả tóc,
Mắt mạ vàng, răng mạ bạc, điểm tô.
Lúc lắc lông áo, hai tai vẫy,
Muôn dặm cát bay như vừa tới.
Tóc tía mắt sâu, hai dáng Hồ,
Múa trống nhảy nhót, dâng lời thưa.
Thưa rằng Lương Châu đâu bị hãm,
Khi quan đô hộ An Tây tới.
Bỗng đâu tin mới truyền tới đây,
Đường nghẽn không về nổi An Tây.
Sư tử lệ tràn, vang tiếng thét,
Lương Châu mất, còn không thể biết.
Sư tử quay đầu về phía tây,
Thét to một tiếng, đau lòng thay.
Tướng giữ biên cương thích khúc này,
Say ngồi cười xem, nghe chẳng chán.

Cao sĩ, khách sang mời dự yến,
Sư tử đất Hồ, ai cũng xem.
Có người lính chiến, tuổi bảy chục,
Trước thói ăn chơi, cúi đầu khóc.
Khóc rồi, chắp tay thưa tướng quân,
Chúa lo, tôi nhục, xưa thường nói.
Từ năm Thiên Bảo, binh qua nổi,
Khuyển Nhung thôn tính cõi trời tây.
Lương Châu bốn chục năm, giặc vây,
Xâm lấn Hà Lũng chín ngàn dặm.
Biên giới An Tây thật dài rộng,
Thế giữ giằng co ở Phượng Tường.
Mười vạn quân lính, án ngữ suông,
Áo dầy, cơm no, ngày rỗi rãi.
Dân nghèo đứt ruột trước Lương Châu,
Quân tướng vô tình có biết đâu.
Đức vua hằng nghĩ, ruột đau xót,
Tướng quân biên giới nỡ lòng nào.
Tây Lương con hát còn xem mãi,
Mua cười chuốc vui ngày lại tối.
Đã không giành lại được đất đai,
Con hát Tây Lương còn đắm đuối.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]