Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chiều về nhớ bạn, bạn không sang,
Đón ngọn gió lành áo cởi toang.
Chợt bước qua cầu, giày vẳng tiếng,
Vào nhà nghiêng chén, rượu luôn tràn.
Bạn bè bốn biển ai đâu vụng,
Tâm sự trăm năm khó nhẽ bàn.
Tình thắm ngọn cau ơn ánh nguyệt,
Theo cùng kết bạn chốn u nhàn.