Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tình thân thôi đã chia tay
Trên sông, chút nữa đã đầy khói, sương
Chèo khua, người về Lạc Dương
Quảng Lăng cây thắm tiếng chuông canh tàn
Chia tay phút mặt trời lên
Mà nơi gặp lại biết miền nào đây
Việc đời, thuyền trước sóng vây
Lênh đênh đã biết đâu ngày thả neo

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]