Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Sân vắng lặng
Cơn rét vừa lùa qua ngói lạnh
Ngô đồng trên giếng, trăng đêm mảnh

Tàn hương lồng áo người chợt tỉnh
Gió khua mạnh
Rèm hoa cuốn nhẹ mai rung cánh