Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Trăng non chiếu kẽ song
Bóng huỳnh lướt tầng không
Trời xa dần mờ mịt
Cây lá thoáng mơ mòng
Rồng thổi qua đình trúc
Loan ca phất giếng trong
Dải lụa sương buông trắng
Vòng khuyên nhẹ gió rung
Hạ tiết theo kim mẫu
Lòng mây bế ngọc đồng
Đêm tối người thưa vắng
Sớm mưa phủ mịt mùng

Giày khảm ngọc lấp lánh
Áo hoa dát hình rồng
Chiếc thoa dang cánh phượng
Làn khăn vẽ cầu vồng
Nói từ Dao Hoa phố
Sang chầu Bích Ngọc cung
Nhân bước qua Lạc bắc
Chợt ngang Tống gia đông

Trêu đùa nàng bỏ mặc
Nhưng tình ý để lòng
Buông tóc thuyền quyên rũ
Gót hôn lớp bụi hồng
Quay mặt hoa rơi tuyết
Giường khuya níu chăn bông
Uyên ương giao cổ múa
Phỉ thuý ghép một lồng

Mày ngài ươm vẻ thẹn
Bờ môi quá ấm nồng
Hương lan dìu dịu thoảng
Làn da tựa tuyết trong
Cánh tay không nhấc nổi
Yêu thương giấu kín lòng
Mồ hôi tuôn lấp lánh
Mượt mà tóc mây tung

Vừa ngỡ duyên thiên tải
Năm canh chốc hết cùng
Phút bên nhau ngắn ngủi
Chia ly mãi nhớ nhung
Dung mạo sầu tê tái
Hẹn thề với núi sông
Trao chiếc vòng ly hợp
Nguyện kết ý tâm đồng
Phấn mờ gương soi ấy
Lụi đèn vẳng tiếng trùng
Giọt nắng treo sương sớm
Kim ô chiếu mây trong

Cưỡi cò bay về Lạc
Tiêu vang vọng núi Tung
Hương áo còn vương đó
Gối chưa nhạt phấn hồng
Bờ ao dày hoa thảo
Lan man lớp cỏ bồng
Tiếng cầm hờn cánh hạc
Ngân Hán ngóng tin hồng
Biển rộng sao qua nổi
Trời cao khó với thông
Mây bay tìm bến đỗ
Tiêu Sử ở lầu trong