Bản dịch của Ngô Tất Tố

Chiều lại nhìn nương nội,
Lân la những tựa kề.
Màu cây thu đã nhuộm,
Đỉnh núi nắng còn hoe.
Dồn nghé, người chăn lại,
Đeo chim, ngựa bắn về.
Nhìn nhau đều lạ mặt,
Hát vãn nhớ Di, Tề.