Bản dịch của Ngô Tất Tố

Liền mặt biển, sông xuân nước rẫy
Trên làn khơi, trào đẩy trăng ra
Sóng dồn muôn dặm bao la
Sông xuân một giải, đâu là không trăng?
Dòng sông lượn, theo chừng bờ bãi
Như tuyết bay, trăng dọi rừng hoa.
Giữa trời lấm tấm sương sa.
Kề sông, cát bạc loá loà trên xoi.
Không mảy bụi, nước, trời một sắc.
Vành trăng côi vằng vặc bầu không.
Hỏi ai đầu thấy trăng sông?
Năm nao trăng mới soi trong cõi người?
Kiếp lại kiếp, cuộc đời bao hết!
Trăng trên sông, tuần tiết không sai
Biết rằng trăng có riêng ai?
Dưới sông, chỉ thấy nước trôi lờ đờ.
Mảnh mây bạc thẩn thơ đi mãi,
Ngàn bàng xanh như gợi cơn sầu,
Kìa ai thuyền dóng đêm thâu?
Dưới trăng có nhớ nếp lầu nơi nao?
Trên lầu ấy, trăng cao ngấp nghé.
Vào đài trang, trêu kẻ biệt ly,
Trong rèm cửa... cuốn không đi
Trên bàn rặt áo... lau thì lại in.
Trăng cùng ngắm mà tin vẫn vắng.
Muốn theo trăng soi thẳng tới người,
Nhạn bay, ánh sáng chẳng rời,
Cá rồng ngầm nhẩy, mặt vời đùn tăm.
Đêm trước mộng trên đầm hoa úa.
Nửa chừng xuân vẫn chửa về nhà
Nước trôi, xuân đã hầu qua
Trên sông, trăng lại tà tà về tây.
Trăng chìm lặn, bể mây mù mịt
Thẳm xa xa núi Kiệt, sông Tương
Theo trăng, bao kẻ về làng?
Trăng đi, tình vẫn mơ màng ngàn cây!