Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Cùng Khuất Nguyên bàn chọn chỗ ở
Ý ta đã quyết chục năm xưa
Văn chương chẳng đáng đồng tiền nhỏ
Bốc phệ xem ra hận luỵ thừa
Trong cõi tục thôi đành thế thế
Hỏi lòng mình hãy tạm như như
Canh tàn, mệt, tựa song nam ngắm
Sao dọi quanh thềm mấy đốm thưa