Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Cuối thu, đàn hạc cùng lên ải
Đông tới vào thành bóng lẻ loi
Thơ rượu tiếp hoài thêm gợi nhớ
Núi sông vịnh mãi đọc không xuôi
Cây, mây vời khuất theo chân bước
Cảm hứng cùng chia thiếu bóng người
Dưới nguyệt kề đôi ai thổi sáo
Nhớ chàng giá lạnh kẻ phương trời

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]