Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Hò dô ta nào! Hò dô ta!
Một người hò, trăm người vươn cố
Gió bấc tê người, mồ hôi đổ
Đá cứa, gai đâm, thương đầy mình
Gỗ nằm thản nhiên, chẳng kêu khổ!
Trâu khoẻ gấp bội, nhưng ngu đần
Vực sâu kéo lên, dễ nát gỗ
Người thay trâu kéo, gỗ nguyên lành
Một người chết đi, mười thế chỗ!
Nước độc, hơi lam, cọp hú gào
Phu vốn không nhà, nhà chẳng đủ!
Khi đi cắt tóc về trơ xương
Năm ngoái hát vang, nay khóc rũ!
Mong núi sinh cỏ đừng sinh cây
Nơi nào xây miết lâu đài đó?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]