Bản dịch của Ngô Đức Thọ

Tấm lụa xanh quàng một giải sông,
Lèn do đá chạy vượt qua dòng.
Bãi ngoài cần trắng, chuông chùa lạnh,
Đạo viện mờ sương trúc đẫm cành.
Xe ngựa đường đời người là khách,
Nước mây sau trước giữa trời xanh.
Phồn hoa vui thú đều chân cảnh,
Hâm mộ Sào Ông được mấy anh?