Bản dịch của Ngân Xuyên

Anh rụt rè hỏi vì sao ngọn đèn
Sau cửa nhà tôi cháy sáng
Đêm nào trên đường về nhà
Anh cũng dừng lại hỏi
Đấy là điều bí mật của tôi
Tôi giữ kín trong lòng
Một câu chuyện cổ mà kể ra
Hương vị sẽ bay mất

Khi ấy tuổi trẻ và niềm vui sẽ bay qua
Cuộc đời chỉ còn những điều nghiệt ngã
Không còn người biết yêu thương
Quý trọng những anh em đồng loại của mình
Đây là điều thông thái sau cùng ta học được
"Những đứa con của Cain không được tôn trọng
Cao hơn thế nếu ngươi hiểu rõ
Từ của lòng ngươi không được vứt bỏ"

Tôi như kẻ mới học nghề
Biết cuộc đời người ta giấu kín
Anh chắc đã đoán ra bí mật của tôi
Thật vô ích nếu đem che giấu
Khi bầu trời nửa đêm quang đãng giá lạnh
Tôi mang những vị thần mới vào đời
Những vị thần tôi yêu khi vọng đến bên tai
Khúc nhạc buồn đưa tang tuổi trẻ

Nhưng đừng bò đến cửa tôi nghe
Trên con đường đêm lỡ bước
Khi tiếng bước chân thứ nhất đến bên
Các vị thần của tôi câm lặng rã rời
Giọng của thần và tiếng đàn lia
Không nghe thấy, nên nửa đêm thinh vắng
Tôi một mình quỳ gối dõi nhìn
Tôi một mình khóc trong lặng lẽ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]