Nếu ngươi, nếu duy nhất ngươi, có thể mãi mãi giữ được
Sắc màu tuổi trẻ. Ôi những đứa trẻ trắng tinh và đẹp đẽ
Thì hãy để Thời Gian và Cái Chết đào những cái hố sâu
Cắt rời khỏi ta những gì ta quý nhất

Cao trên sườn dốc nhà thờ những quả chuông reo
Các bạn ta nằm yên trong quan tài đang được mang đi
Ta vẫn còn nghe thấy môi người mấp máy
Giễu cợt phù du của một kiếp người

Ta những muốn chộp lấy dây chuông từ người kéo chuông
Và đuổi theo ngày giờ như chủ nhà băng qua thung lũng
Miễn là khi những ngón tay ta khô cứng
Ta vẫn thấy ngươi không già theo tháng năm

Ta không quan tâm chuyện gì xảy đến với ngươi bên cạnh ta
Mặc cho ngươi rồi lưng còng, mắt mờ, tóc bạc
Miễn một điều là ta vẫn có ngươi dìu dắt
Cánh tay trẻ trung của ngươi vẫn chìa ra bên lò sưởi cho ta

Nếu ngươi, nếu duy nhất ngươi, giữ được chẳng úa tàn
Thời hoa niên của ngươi, thì hãy cứ để ta quăng mình xuống
Biển lớp lớp sóng người - vì ta yêu quý nhất
Tuổi thanh xuân của ngươi làm lòng ta hân hoan

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]