Còn qua được bao phen mưa gió,
Thoăn thoắt xuân chừng cuốn vó.
Tiếc xuân những sợ sớm mùa hoa,
Huống nữa rụng bao cánh đỏ.
Xuân hãy ở,
Nghe nói,
Tận chân trời, đường về vướng cỏ.
Giận xuân không thổ lộ.
Nghĩ chỉ riêng lưới nhện,
Dệt bên thềm,
Suốt ngày vương bông tơ rủ.
Truyện Trường Môn thuở nọ,
Dịp may e chừng đã lỡ.
Mày ngài thêm vướng nợ.
Ngàn vàng mua lấy phú Tương Như,
Tình cảnh ấy cùng ai bày tỏ?
Chớ may múa,
Há chẳng thấy,
Phi Yến, Ngọc Hoàn thành đất thó.
Buồn dài rất khổ.
Thôi chớ tựa lan can,
Đoạn trường bấy,
Ác lặn bên cành dương khói phủ.