Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã bốn năm qua không gặp đây,
Thương mình giáp mặt bạn thân nầy.
Mịt mờ thân thế ngày nào dứt?
Trời đất mênh mông tạm lẻ bầy.
Muôn dặm trông quê, sầu Tử Mỹ
Một quan gầy héo, bệnh Hưu Văn.
Sớm hôm trông đợi cầu sông cách,
Núi bắc non nam, liền đám mây.