Người mẹ dắt ba con
Cùng nhau ngồi đường mòn
Đứa nhỏ trong bụng mẹ
Đứa lớn cầm giỏ tre
Trong giỏ đựng gì thế?
Tấm cám lẫn rau lê,
Qua trưa chưa ăn được
Áo quần rách quá thể
Thấy người không ngước lên
Nước mắt ướt áo bên
Lũ con vẫn vui cười
Không biết lòng mẹ đau
Lòng mẹ đau ra sao?
Năm đói đành lưu lạc
Đến làng mùa màng tốt
Giá gạo không quá cao
Bỏ làng đi biết sao
Miễn sao tìm được sống
Không hối tiếc đâu nào
Một người làm hết sức
Không đủ bốn miệng vào
Mỗi ngày đi ăn mày
Cách nầy sao kéo dài
Rủi bỏ xác bên đàng
Máu thịt nuôi sói lang
Mẹ chết không thương tiếc
Nhìn con đứt ruột gan
Trong lòng đau xót lạ
Mặt trời phải uá vàng
Gió lạnh bỗng ào tới
Khách lạ cũng đoạn tràng
Trạm Tây Hà đêm qua
Tiệc tùng thật xa hoa
Gân hươu cùng vây cá
Đầy bàn heo, dê, gà
Quan lớn không đụng đũa
Lính hầu chỉ nếm qua
Vứt bỏ không luyến tiếc
Chó chê nên chẳng tha
Không biết trên đường cái
Mẹ con đói nhà ta
Ai vẽ được tranh đó
Dâng lên, nhà vua tra.