Bản dịch của Trương Việt Linh

Có người mẹ dắt ba con nhỏ
Bên vệ đường lọ mọ lê la
Đứa anh xách chiếc giỏ tre
Đứa em lại được mẹ bê lên người
Kìa trong giỏ có gì đựng đó?
Tấm cám cùng rau cỏ lộn chung
Trưa rồi chưa có miếng ăn
Áo quần rách rưới vô cùng thảm thương.
Lúc gặp người mặt không dám ngó
Áo đầm đìa giọt lệ như chan
Trẻ thơ đâu biết cười ran
Hay đâu lòng mẹ nát tan bời bời.
Lòng mẹ xót bởi đâu nên nỗi
Lạc quê người năm đói tha phương
Mùa màng may được khá hơn
Nơi đây giá gạo cũng không đắt gì
Quản đâu bước lưu ly khốn khó
Miễn tìm phương cứu độ lấy thân
Làm thuê vất vả gian truân
Một người nuôi bốn miệng ăn dễ nào
Lần đường phố kiếm ăn qua bữa
Kế lâu dài lần lữa mãi sao
Rảnh ngòi thây chết thảm thay
Thịt xương sao để làm mồi sài lang
Mẹ dầu chết cũng không đáng tiếc
Vỗ về con mà đứt ruột gan
Cõi lòng đau xót chứa chan
Trời cao le lói nắng vàng thấu không
Gió lạnh bỗng đâu ầm ầm thổi
Khách qua đường lòng nhói xót xa
Đêm qua ở trạm Tây Hà
Cổ sang mâm trọng ê hề xiết bao
Nào vây cá, gân hươu thức quý
Thịt lợn dê bày cả đầy bàn
Quan to nào có ngó ngàng
Tuỳ tùng cũng chỉ khẽ khàng nếm qua
Thức ăn thừa đổ ra không tiếc
Chó trong làng nào thiết chi đâu
Biết chăng trên chốn đường này
Mẹ con nhà khó ăn mày cực thân
Biết ai vẽ lấy bức tranh
Dâng lên chúa thánh ước mong tỏ tường.