Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên con đường nhỏ, chiều hè xanh,
Nhẹ xót lúa vàng cỏ dưới chân.
Mơ ước trong đầu trên ngọn gió,
Tắm trong ngọn gió để đầu trần.

Không nghĩ suy môi lặng chẳng lời,
Tâm hồn vô hạn yêu trên đời,
Tôi đi xa thẳm người du mục,
Vui tựa thiên nhiên người đẹp tôi.