Thơ » Pháp » Arthur Rimbaud
Đăng bởi Vanachi vào 08/06/2004 18:40
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue :
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
Je ne parlerai pas, je ne senserai rien :
Mais l'amour infini me montera dans l'âme,
Et j'irai loin, bien loin, common un bohémien,
Par la Nature, heureux comme avec une femmme.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 28/05/2007 10:51
Có 1 người thích
Buổi chiều xanh, trên những con đường nhỏ
Rảo bước chân trên hoa cỏ nhẹ nhàng
Mơ ước trong đầu, trên tóc ngọn gió
Tôi nhận ra hơi mát dưới bàn chân.
Không nghĩ suy, không lời trên môi lặng
Nhưng con tim yêu hết thảy trên đời
Và ngọt ngào trong hoàng hôn thơ thẩn
Thiên nhiên tựa hồ như người đẹp cùng tôi.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vannhu PNT ngày 25/03/2009 02:35
Chiều xanh mùa hạ lối mòn
Lúa vàng nhẹ xót cỏ lòn dưới chân
Mộng hồn bay bổng lâng lâng
Gió lùa tóc rối mát chân người về.
Lặng im tôi chẳng nghĩ suy
Tình dâng man mác hồn si ngập trời
Rồi như lãng tử xa xôi
Hẹn cùng non nước yêu đời lứa đôi.
Gửi bởi hảo liễu ngày 06/12/2015 21:11
Chiều hè xanh, dạo qua con đường nhỏ.
Giẫm lên vạt cỏ thưa, ven đồng lúa nhấp nhô.
Tôi mơ mộng, thấy chân mình mát mẻ.
Để đầu trần tắm trong ngọn gió xô.
Tôi lặng thinh và không suy nghĩ.
Nhưng tình yêu vô tận ngập qua hồn.
Đi mãi xa như một người du mục.
Thiên nhiên tựa đàn bà cho hạnh phúc giản đơn.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 08/10/2017 19:46
Chiều hè xanh, trên đường tôi dạo bước,
Bên lúa non, giẫm trên cỏ mượt mà
Chân mát rượi như tôi hằng mơ ước
Tôi để đầu trần, mặc cho gió thổi qua.
Tôi không suy tư, lặng im không nói,
Nhưng tình yêu bất tận dậy trong lòng,
Như người digan, tôi đi, đi mãi,
Thiên nhiên như người bạn gái đi cùng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/05/2019 11:25
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/11/2020 14:53
Trên con đường nhỏ, chiều hè xanh,
Nhẹ xót lúa vàng cỏ dưới chân.
Mơ ước trong đầu trên ngọn gió,
Tắm trong ngọn gió để đầu trần.
Không nghĩ suy môi lặng chẳng lời,
Tâm hồn vô hạn yêu trên đời,
Tôi đi xa thẳm người du mục,
Vui tựa thiên nhiên người đẹp tôi.
Gửi bởi Nguyễn Thúc Huyên ngày 16/01/2022 11:18
Đi qua những lối mòn
Vào buổi chiều hè xanh
Sải bước trên cỏ mềm
Điểm hạt lúa còn vương
Mơ màng tôi như thấy
Đôi chân mình mát rượi
Đầu tóc để phơi trần
Mặc gió gội mơn man.
Chẳng bận nghĩ suy gì
Cũng chẳng nòi điều chi
Tình yêu vẫn dâng tràn
Không chút nào ngơi nghỉ
Tôi đi xa, thật xa
Như một gã lang thang
Giữa trời thật hạnh phúc
Như sánh đôi bên nàng.