Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vi vu gió thổi lạnh trời,
Chớm thu lữ khách rối bời dạ riêng.
Đậu đầu Long Khánh nhị niên,
Kiều tài tam quán sinh viên cựu trào.
Trẻ đâu dám phụ Hàn sao,
Bệnh càng thương Mã Khanh vào thuở xưa.
Đêm dài bao chuyện ngang bừa,
Ôm sầu trằn trọc đến vừa tàn canh!