Gặp cảnh éo le khó ngủ yên,
Năm tàn o ép cái thân riêng.
Nhà thôn trái lật thêm nồng ấm,
Ngoài ruộng thấy nai mới khác miền.
Đời trải biết ngay người bạc bẽo,
Cửa nhà nơi sợ khách luôn phiền.
Trẻ chăn trâu ở ngay trước mặt,
Hàng xóm nông gia là lão điền.