Bạc phơ mái tóc mãi phong trần,
Kinh sợ tiết trời, cảnh đổi thay,
Nghìn dặm mộng về bờ cỏ mướt,
Trước sân mai lại một mùa xuân.
Anh hùng tâm sự ngừng dong ruổi,
Danh lợi buồn vui luỵ đến thân.
Người cứ thẩn thờ, xuân vẫn đẹp
Dưới Đoàn Thành thấm giọt châu rơi.