Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống trong khoảng đất trời này,
Người là quý nhất không loài nào hơn.
Lập vua chăn dắt dân thường,
Phải tuân phép tắc luân thường đặt ra.
Dấu xưa xe ngựa đi qua,
Dọc ngang bốn cực gần xa trị bình.
Nước nhà thưởng phạt phân minh,
Ấm no sung túc dân tình vui tươi.
Thánh hiền nhân đức đời xưa,
Khắp nơi châu vực cũng thừa trị an.
Lập ra năm tước vua ban,
Tỉnh điền, hình ngục rõ ràng cho dân.
Đốt đi sổ tội đôi lần,
Miễn tha rộng rãi không cần bán mua.
Cao Đào hầu phủ ngày xưa,
Có đâu mất chức như đùa ngày nay!
Than ôi đời đổi sau này,
Con người đổi luật phép thay khác hoài.
Vì vua dân nhọc hằng ngày,
Lao công thuế má lực nay suy tàn.
Thuấn sơn đồ uống đô ăn,
Khó mà mười nước phục quân vương rồi.
Đường Nghiêu không giống như người,
Chẳng cần đẽo cột như đời người sau.
Bá Di đời oán than đâu,
Mong thành thói tốt mong cầu lòng trung.
Ác thay xa xỉ tận cùng,
Đức là tiết kiệm tốt chung cuộc đời.
Hứa Do nhường lại ngôi trời,
Có ai ca tụng muôn đời hay không?
Đức là kiêm ái, thượng đồng,
Sơ thành thân thuộc người trong cõi đời.