Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Miệng đùa ra thật tưởng cười sao,
Kiếp trước ông Tô mình kiếp này.
Bác chẳng có nanh, đâu kiện tớ,
Mình tuy còn lưỡi, há vu ai.
Chi lan nghĩa kết đôi bằng hữu,
Mưa gió trời xui cùng chốn đây.
Hể đã có thân là có luỵ,
Thiếu niên sớm trãi biết đường ngay.