Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lá rơi nhạn bay về nam,
Trên sông gió bắc lạnh căm buốt lòng.
Nhà ta ở khúc sông Tương,
Cách nơi nước Sở mấy đường mây xa.
Đất khách khô lệ nhớ nhà,
Cánh buồm đơn lẻ nhìn qua góc trời.
Mịt mùng bờ bến xa khơi,
Mênh mông biển lặng đâu nơi quê nhà.