Triều dâng mới giục đêm tàn,
Cuối thu chớm lạnh đưa màn sương rơi.
Tháng ngày đôi mắt lờ mờ,
Đất trời có một tù thơ đương thời.
Gươm dài tựa gối ngó chơi,
Khêu đèn áo rách tả tơi chẳng màng.
Gượng thương tâm lực chưa tan,
Mà sao giam hãm sầu mang khôn tàn.