Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Em nhỏ dại không có cách về,
Anh đau chưa định xa rời quê.
Cứ truyền hão chuyện vui chim thước,
Thêm bẽ tích linh thơ thẹn ghê.
Sắc diện thế nào khi kiếm sống,
Suốt năm tháng lại lo toan hờ.
Hai kinh ba chục miệng ăn đó,
Còn sống mệnh tuy mỏng tựa tơ.