Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đài xưa hoang phế đã từ lâu,
Gợi nhớ quê hương thu lại sầu.
Hoang vắng chùa ai mà đến viếng,
Phủ bao mây núi cách dòng sâu.
Bóng tà chiếu rọi thành xưa cũ,
Rừng trống chuông ngân lạnh lẽo đầy.
Xưa chuyện Nam Triều lòng cảm động,
Trường Giang trôi mãi đến ngày nay.