Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời chìm hay nổi đến bao giờ,
Bạn cũ đâu còn được mấy người.
Ta bạn đã già đều tất cả,
Ơn vua may được sống còn đời.
Mộng tàn đập vại lòng kinh sợ,
Cảm nhận thân còn thơm rượu mời.
Chớ trách thời gian trôi đi mãi,
Hãy chờ có lúc lập ngôn thôi.