Ngựa hay ít khi chết già
Nữ nhân trinh liệt khó mà chết yên.
Người sinh khí phách dữ hung,
Đất trời không có chỗ dung lúc cùng.
Nghĩ thương mày giống súc sinh.
Lông xương đồng loại với mình mà thôi.
Ham danh không biết nghỉ ngơi,
Rừng sâu núi lạnh lìa đời như không.
Bao lần thử chẳng thành công,
Bỏ mình chớ tức rằng không ai thờ.