Đồ sắt, đồng loảng xoảng leng keng
Xe ngựa rầm rập, gà chó kêu râng
Nghèo không đóng cửa, giàu đóng cửa
Dìu già dắt trẻ dời vào thành
Đất này từ tháng sáu đến chín
Hai huyện Hoạt, Tuấn cùng nổi binh
Quan lại mười người, giặc giết tám chín
Gió thổi đầy thành mùi máu tanh
Sơn Đông, Trực Lệ xa hưởng ứng
Bạch Liên giáo nhiều phép thuật linh
Quan châu nghe tin giặc sắp đến
Khêu đèn suốt đêm lập sổ đinh
Quan võ nghe tin giặc sắp đến
Liếc kiếm mài dao nghe thật kinh
Dân trong châu nghe tin giặc đến
Túm ba, tụm năm bàn chiến chinh
Khách từ xa đến không hiểu chuyện
Lui tới đều theo tiếng pháo lệnh
Cả miền Hà Nam đều chấn động
Hịch lệnh cấp tốc như tên bay
Bụi cuốn che khuất mặt trời ngày
Chạy dọc ngang bộ kị binh
Giương cung sừng là kị binh
Tên dài gắn lông chim trắng
Bộ binh vác giáo ngắn
Mũi thép mới mài, tua lủng lẳng
Binh khí của tráng binh mới tăng
Vót trúc vỏ còn xanh làm giáo,
Xe lớn chở nhiều cung dây căng
Chở chông nhọn họ dùng xe nhỏ
Suốt ngày qua lại không ngừng nghỉ
Đường sá tắc nghẻn, không người đi
Mấy trăm dặm đâu cũng có binh
Người tiễn xa than dài, gần lặng thinh
Tới lui đều tình trạng khó khăn
Hôm qua nước Hoàng Hà dâng cao
Năm ngày không ăn, thuyền sông trường
Vệ Châu nay giặc cướp chận đường
Biết bao giờ yên đường trước mặt
Ước xe gió ngày vạn dặm trường
Bay vù một mạch đến kinh đô
Biết dân nhiều năm đại hạn khổ
Có cầy cấy mà không thu hoạch
Hồ Nam, Hà Nam đã lâu hạn khô
Xuân tới thu ruộng bỏ không cày
Vẻ ốm đói lớn nhỏ gái trai
Lê làm canh cơm là tấm cám,
Mắt thấy người đói chết dẫy đầy
Hột táo trong bọc lăn bên mình
Nhà không, có chữ “tra” trên vách
Mấy trăm nhà trôi giạt linh đinh
Dân mọn lạnh lại đói không kham
Lo no ấm mà coi nhẹ tấm thân
Dân đói loạn ao đùa binh khí
Xét thương một chút là yên ngay
“Dân chết mất mùa, chẳng tại ta”
Đừng dối lòng che mắt thánh minh.
Hôm trước yết thành Tân Trịnh
“Xét cấp lúa cứu dân sống sót.
Phía bắc Hoàng Hà mạch lại chín
Trăm ngày vợ con được tồn sinh
Về đi về đi, chớ liều chết
Quan giữ dân như cha anh mình”