Vợ của chàng bình lỗ tướng quân,
Làm dâu tròn đã hai mươi xuân.
Nay chàng lại có niềm vui mới,
Cùng thiếp tình yêu đã nhạt dần.
Ra đi nay tháo bức màn trướng,
Trên đường ngâm một bài thơ vần.
Chẳng nhổ, người xưa, vào giếng cũ,
Chớ quên ngày tháng thiếp chàng gần.